Chủ Nhật, 12 tháng 12, 2010

Các nhà văn trẻ "thổi luồng khí mới" vào đề tài An ninh - CAND

Cuộc thi viết về đề tài "Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" lần này đã thu hút được một số lượng lớn các tác phẩm dự thi của nhiều cây bút trẻ, dù ít dù nhiều, họ đã làm nên không khí văn chương sôi nổi và đa diện cũng như một cách nhìn mới với một đề tài vốn được coi là dành cho những nhà văn lão làng.

Cuộc thi viết về đề tài "Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" do Bộ Công an, NXB Công an nhân dân phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức trong 3 năm 2007-2010 đã nhận được 165 tác phẩm truyện, ký tham gia dự thi và chọn lựa được 16 tác phẩm vào chung khảo. BTC cũng đã "điểm mặt" được 2 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba và sẽ tổ chức trao giải vào cuối tháng 12/2010.
Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ba nhà văn trẻ: Nguyễn Xuân Thủy, Nguyễn Đình Tú và Di Li, những người đã tham gia và đoạt giải trong cuộc thi này.

- Thưa các anh chị, một trong những đề tài xưa nay vốn được coi là địa hạt của các nhà văn lão làng là đề tài Vì An ninh Tổ quốc, cách gọi ngắn gọn là đề tài hình sự, thì nay được tận dụng và khai thác rất đa dạng dưới mọi góc nhìn của các nhà văn trẻ. Các anh chị đã tìm hiểu và gắn bó với đề tài này như thế nào?

- Nguyễn Đình Tú: Tôi vốn là người học luật và công tác ở một cơ quan bảo vệ pháp luật cho nên, tôi có những ám ảnh trong lịch vực này. Không chỉ hình ảnh của những người thực thi pháp luật như Công an, Tòa án, Viện kiểm sát và những chiến công, những hy sinh thầm lặng của họ tôi đã được chứng kiến, và thậm chí, từng là người trong cuộc, cho nên việc viết ra nó chỉ là vấn đề thời gian.



Nhà văn Nguyễn Đình Tú.


- Di Li: Tôi thích những câu chuyện ly kỳ, hồi hộp, có tính logic cao của thể loại trinh thám và đúng lúc Trại Hoa Đỏ ra đời thì cuộc thi "Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" của Bộ Công an và NXB CAND phối hợp với Hội Nhà văn cũng bắt đầu thu hút bản thảo tham dự. Tác phẩm của tôi may mắn rơi vào đúng vào dịp ấy. Và nhà văn Trần Thanh Hà là biên tập viên của NXB đã khuyên tôi nên đăng ký tham dự. Trại Hoa Đỏ từ lúc còn là ý tưởng chưa có nhân vật Cảnh sát hình sự Phan Đăng Bách. Chị Hà có nói rằng tôi nên đưa thêm tuyến nhân vật này vào cho phù hợp với nội dung cuộc thi. Và hình tượng chiến sĩ Phan Đăng Bách ra đời trong tác phẩm của tôi.

- Nguyễn Xuân Thủy: Tôi dường như có duyên nợ với lực lượng Công an. Ở lĩnh vực báo chí tôi cũng cộng tác từ khá lâu với Báo An ninh thế giới. Ngoài ra khi ngành "có việc" tôi cũng hay được mời tham dự. Còn việc đến với cuộc thi tiểu thuyết và ký về đề tài "Vì bình yên cuộc sống" cũng là một sự tình cờ. Bắt đầu là khi Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn phát động cuộc thi, nhà văn Trần Thanh Hà đã có lời mời. Tôi thấy cũng có khá nhiều tác giả trẻ tham gia như Di Li, Đỗ Doãn Hoàng, Nguyễn Văn Học... Nhà văn Nguyễn Đình Tú đã rủ tôi tham gia và giục làm đề cương ngay, và thế là tôi quyết định nhập cuộc với đề tài Internet và những hệ lụy từ nó.

- Có nghĩa cuộc thi là một cú hích quan trọng để các tác phẩm dài hơi của các anh chị ra đời sau những nhu cầu tự thân của nghề viết?

- Nguyễn Đình Tú: Chính xác đó là một cú hích. Tôi là người được mời tham gia viết về các cuộc vận động sáng tác trong lực lượng Công an như tham gia viết về đề tài giao thông, ma túy, nhưng đó chỉ là những bài viết nhỏ lẻ. Cuộc thi làm một cú hích để tôi có cơ hội viết những cuốn tiểu thuyết dài hơi của mình.


- Nguyễn Xuân Thủy: Viết với tôi luôn là một nhu cầu tự thân. Còn việc nó "cộng hưởng" với một cuộc thi nào đó thì càng tốt. Các cuộc thi cũng có vai trò tích cực, chẳng hạn như nếu chưa nhận lời tham dự cuộc thi thì có thể tôi sẽ làm việc chậm hơn, ì ạch hơn, còn khi đã nhận lời thì mình sẽ tăng phần trách nhiệm, thúc đẩy mình, nhắc mình chăm chút cho tác phẩm. Cuộc thi có tác dụng kích thích, như một đích đến đặt ra ở phía trước, nhưng khi viết, không gian sáng tạo của nhà văn không vì thế mà bị ảnh hưởng.

- Di Li: Thậm chí trước đó tôi còn xa lạ với các cuộc thi. Còn nhớ vài năm trước tôi gửi hai truyện lên Tòa soạn Văn nghệ Quân đội chỉ để được in báo, không ngờ lại rơi vào cuộc thi, và tôi được một giải. Tôi vẫn nói đùa rằng mình rất có duyên với lực lượng vũ trang nhân dân (cười). Trước giờ, Công an và Quân đội là hai lĩnh vực hoàn toàn xa lạ đối với tôi.

- Viết về đề tài An ninh để vừa đáp ứng tiêu chí cuộc thi, vừa để là một tác phẩm văn chương không phải dễ. Những tác phẩm của các anh chị đã được khai thác ở khía cạnh như thế nào về tình hình tội phạm trong sự hư cấu của văn chương?

- Nguyễn Xuân Thủy: Mỗi nhân vật tiểu thuyết đều có một thân phận. Tôi quan tâm đến tính người của nhân vật, hành trình tha hoá, hành trình đến với cái ác của nhân vật, cũng đồng nghĩa với việc nhân vật trở thành tội phạm. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình đang viết một cuốn sách hình sự cả thì sẽ thành công. Tôi luôn coi yếu tố hình sự gần như là một công cụ trong quá trình sáng tạo. Việc tiếp xúc với các phạm nhân đang thụ án, trò chuyện với họ cho tôi thấy rằng, ranh giới giữa việc phạm tội hay không phạm tội là cực kỳ mong manh. Bất cứ ai đều có thể trở thành tội phạm, vì thế, việc vào tù chẳng phải là một điều gì ghê gớm. Có yếu tố may rủi mang tên số phận vượt lên mọi ranh giới của đạo đức và luật pháp.


Nhà văn Di Li.


- Di Li: Ba tuyến vụ án trong tiểu thuyết của tôi liên quan đến nhiều vụ án mạng. Tôi tập trung khai thác khá kỹ về tâm lý tội phạm và một số kỹ thuật hình sự, tất nhiên là dựa trên tính chất hư cấu của văn học. Tuy nhiên cho đến giờ tôi cũng mừng vì chưa có bất kỳ lời phê bình nào về phần kỹ thuật hình sự trong tác phẩm của tôi.

- Nguyễn Đình Tú: Đó là một thách thức lớn đối với hầu hết các nhà văn khi tham gia viết đề tài hình sự. Điều quan trọng là muốn đạt được chất lượng văn học, đòi hỏi nhà văn phải xây dựng được những nhân vật điển hình. Trong tác phẩm "Phiên bản" tôi mã hóa hình ảnh của các chiến sĩ Công an nhân dân là vầng trăng. Đó là hình ảnh tượng trưng cho cái thiện để mỗi khi đối thoại, những tên tội phạm nhận ra một phần lương tri để thức tỉnh.

- Trong ba năm cuộc thi diễn ra, các anh chị đã có kỷ niệm gì sâu sắc về lực lượng Công an trong quá trình tham gia trại viết cũng như trong quá trình hoàn thiện tác phẩm?

- Di Li: Ngoài cuộc thi này tôi còn tham dự cuộc thi do Công an TP Hà Nội tổ chức. Trong những lần đi thực tế thì có một số đồng chí Công an coi tôi là nhà văn viết về ngành. Điều này thật thú vị. Tôi đã tham gia hai trại sáng tác ở Đà Lạt (2009) và Nha Trang (2010), thực sự thấy cảm động vì nhà xuất bản rất quan tâm đến tinh thần sáng tác của người viết.

- Nguyễn Đình Tú: Trong lần đi trại viết ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) tôi đã đến ba trại giam, đặc biệt là có một phân khu dành cho các nữ phạm nhân, sau này, trong "Phiên bản" của tôi có hình tượng của những nữ tù nhân này. Tôi cho rằng, các trại viết cực kỳ quan trọng bởi thông qua các đợt đi thực tế, các nhà văn sẽ tìm hiểu được một cách tường tận cách điều tra, phá án, đánh án của các chiến sĩ Công an, bởi vậy, những trang viết của mình sẽ sâu sắc hơn.

- Nguyễn Xuân Thủy: Có lẽ kỷ niệm đáng nhớ nhất là tôi đã được cùng với các nhà văn khác đi thực tế tại một số trại giam của Bộ Công an khi dự trại sáng tác tại Sầm Sơn. Tôi thực sự bị ám ảnh khi tiếp xúc với tội phạm vị thành niên trong những vụ án có liên quan đến Internet. Nhiều em coi việc giết người nhẹ như lông hồng với những lý do vô cùng lãng xẹt. Dù phạm tội giết người nhưng khi bị bắt ngồi trong trại giam rồi các em vẫn không một chút băn khoăn tự vấn. Đau lòng hơn, nạn nhân bị giết trong một số trường hợp lại chính là người thân, ông bà, bố mẹ của bị cáo. Sự vô cảm trước cái ác đã ở mức báo động. Chính từ sau cánh cửa nhà tù, tôi đã cảm nhận được sức mạnh của Internet, của game bạo lực đã làm biến dạng con người ghê gớm như thế nào. Cảm nhận đó đã hỗ trợ tôi trong việc xây dựng hình tượng nhân vật chính trong "Sát thủ online".

- Trân trọng cảm ơn các anh chị!



Trần Hoàng Thiên Kim (thực hiện)

Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010

Cảnh báo từ trò chơi trực tuyến - SK&ĐS


(Đọc tiểu thuyết Sát thủ online của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, Nhà xuất bản QĐND, Hà Nội, 2010)

Hôm nay có bài này trên Sức khoẻ & Đời sống. Hi hi! Cũng hay hay, đưa lại lên đây lưu giữ cho tiện. Có điều Sát thủ online do NXB Công an in chứ không phải là NXB Quân đội. NXB Quân đội chỉ là nơi tác giả đang công tác thôi ạ.

Tuyến nhân vật chính của tiểu thuyết đều là những sát thủ thanh thiếu niên. Tuy hoàn cảnh xuất thân và tính cách nỗi người một vẻ nhưng bọn họ đều có chung một điểm là thích bỏ nhà đi “bụi” qua đêm, tụ tập sống theo kiểu bầy đàn. Những gương mặt hãy còn búng ra sữa, nhưng lại đầy kinh nghiệm trong các cuộc ăn chơi trác táng, thác loạn, không trừ bất cứ chiêu thức nào. Tóm lại, họ sẵn sàng làm bất cứ việc gì miễn là kiếm được nhiều tiền để tiêu xài vào những cơn thác loạn.
Cuối cùng mỗi người cũng phải trả giá theo một cách nào đấy nhưng đều hết sức nguy hiểm. Chẳng hạn như Kiều Vy vì thích “ăn trái cấm” ở tuổi vị thành niên, nhưng trớ trêu là hành vi của cô đã bị kẻ xấu tung lên mạng khiến mẹ cô lăn đùng ra chết, mặc dù bà là một nhà giáo nhưng lại quá tin vào cô, còn ông bố thượng tá công an thì bận công việc suốt ngày đêm nên đã phó mặc con gái.

Nhiều người đã đổ lỗi cho xã hội hiện đại với những mặt trái của nền kinh tế thị trường, mà quên rằng đối với các em rất cần sự quan tâm, chăm sóc và giáo dục từ phía gia đình. Nếu cha mẹ chúng là những người kiếm sống bằng các nghề mà pháp luật cấm thì con cái họ hư hỏng là điều tất nhiên. Mặt khác, dù ở trong một gia đình có nền nếp hẳn hoi, nhưng bố mẹ lại quá chiều chuộng con cái để chúng phát triển một cách quá “tự nhiên” thì chuyện sa ngã sẽ là điều không thể tránh khỏi.

Không thể phủ nhận tác nhân từ môi trường xã hội. Các tụ điểm internet, với sự mê muội truy lùng những giá trị ảo, những vầng hào quang giả tạo hàng ngày hiển hiện trước mắt các em tất yếu sẽ dẫn đến sự vô cảm của giới trẻ với những người xung quanh. Sự xác xơ của những vùng quê nghèo trước sự tấn công như vũ bão của những thứ rác rưởi độc hại từ các thành phố, khu công nghiệp và hàng ngoại nhập đều góp phần làm xô lệch, méo mó, thậm chí là dị dạng bức tranh xã hội hiện đại cũng như tâm hồn trẻ thơ.


Sát thủ online là tiểu thuyết đầu tiên về tội phạm mạng. Toàn bộ tiểu thuyết gồm 13 chương với cách thể hiện khá đặc biệt, trước mỗi chương đều có đề dẫn và sau mỗi chương là một box thông tin trong đó đăng một phóng sự trên truyền hình quốc gia về đời sống mạng internet trong nước và thế giới.

Được thể hiện theo phong cách của thể loại truyện nửa kiếm hiệp, (kiểu truyện chưởng của Trung Quốc), nửa ma thuật, (kiểu Harry Potter của Anh - Mỹ) Sát thủ online cho thấy một xã hội với những con người bị mê hoặc bởi thế giới ảo, bị biến dạng, méo mó nhân cách, là mối hiểm họa trong một xã hội mà các giá trị đang bị đảo lộn từng ngày, từng giờ giữa cái thật-cái ảo, mạng-đời, vừa đa chiều, vừa vô cùng phức tạp.

Hiểu biết và khám phá những thành tựu mới của công nghệ thông tin là rất cần thiết cho công việc trong xã hội hiện đại. Nhưng để không bị lạc vào mê cung mạng, đánh mất nhân tính đối với lứa tuổi vị thành niên đang chập chững bước vào đời là điều không hề đơn giản. Cuốn tiểu thuyết là lời cảnh báo đối với công tác giáo dục, quản lý trẻ em từ cả ba cấp độ: gia đình, nhà trường và xã hội.

Hùng Sơn

Chủ Nhật, 5 tháng 12, 2010

“Sát thủ online”- Tội ác thật từ thế giới ảo - SGGP

Hôm nay SGGP lại viết bài về Sát thủ online. Thật bất ngờ, và thật tình cờ, vì bài vẫn do bạn Tường Vy viết. Là bởi đợt ra "Biển xanh màu lá" Tường Vy cũng có bài viết giới thiệu mà mình vẫn chưa được biết bạn ấy. Cám ơn bạn Tường Vy nhiều. Có dịp sẽ gửi sách tặng bạn.



SGGP - Như nhà văn Nguyễn Xuân Thủy tiến lộ, thật ra ban đầu anh không định viết một tác phẩm về tội phạm, nhất là tội phạm Internet. Thế nhưng, như một duyên nợ, một người bạn văn đã rủ anh tham gia cuộc thi viết tiểu thuyết và ký về đề tài “Vì bình yên cuộc sống” do Bộ Công an và Hội Nhà văn Hà Nội đồng tổ chức.

Nguyễn Xuân Thủy tham gia với chủ ý viết về tội phạm tuổi vị thành niên, nhưng trong quá trình tìm kiếm tư liệu, nhà văn phát hiện ra một điều, đã là tội phạm vị thành niên hiện nay thì gần như không thể thiếu sự xuất hiện của Internet. Và thế là Sát thủ online trở thành một trong những tiểu thuyết đầu tiên của Việt Nam viết về những ảnh hưởng tiêu cực của Internet tác động đến thế hệ thanh niên.
Bìa tiểu thuyết "Sát thủ online"

Câu chuyện xoay quanh một cậu bé có cái tên khá bình dị: Tí, hậu quả của một cuộc lừa tình qua Internet những năm đầu khi Internet vào Việt Nam. Lớn lên trong sự tàn bạo của người dượng, sự ghẻ lạnh của gia đình, 8 tuổi Tí đã bỏ nhà ra đi và dần dần tìm tới thế giới ảo.

Lấy biệt danh (nickname) Mr.Mouse, cậu bé đã gia nhập một tổ chức chuyên lừa đảo qua mạng có tên Lucky Family và cùng đồng bọn thực hiện nhiều phi vụ phạm tội trên mạng và bị an ninh mạng (CSI) theo dõi và truy bắt nhưng cậu đều thoát được.

Tổ chức bị công an truy quét, Mr.Mouse chạy trốn về vùng quê, sống trong cảnh bị truy đuổi, cậu quyết định dùng những thời gian tự do cuối cùng để đi tìm người mẹ. Trong hành trình đó, những bi kịch dần dần hiện ra: tên tội phạm cậu giết lại là anh cùng cha khác mẹ, người mẹ của cậu đã chết vì AIDS, ba cậu cũng chính là kẻ đã lừa tình mẹ cậu năm xưa…

Sự tuyệt vọng về giá trị tồn tại của mình, bế tắc về hành trình tương lai, Mr.Mouse hay cậu bé Tí, đã kết thúc cuộc đời mình khi vừa tròn 18 tuổi trên chính ngọn đồi tại làng quê nơi cậu lớn lên, nơi mẹ cậu được chôn cất.

Ở đây, nhà văn Nguyễn Xuân Thủy đã sử dụng một thủ pháp khá đặc biệt, người đọc bị cuốn theo cuộc đời đầy bi kịch của cậu bé Tí, được thấy những giờ phút nổi loạn, nỗi tuyệt vọng, sự bế tắc và cả kết thúc của cậu. Bất cứ ai cũng có thể khẳng định Tí là nhân vật chính của câu chuyện.

Nhưng nếu như thế thì Sát thủ online có ý nghĩa gì, để lại cho bạn đọc điều gì? Thực tế, Tí vừa là một nhân vật chính lại vừa là nhân vật phụ. Chính cha của cậu bé, kẻ đã lừa gạt cô thôn nữ tên Loan, mẹ của Tí sau này, mới là nhân vật chính.

Là thế hệ đầu tiên của cư dân mạng Internet tại Việt Nam, gã đàn ông đó đã lợi dụng thế giới mạng để lừa tình, tiền, đã gieo rắc mầm mống bi kịch vào cuộc sống để rồi 18 năm sau, khi gã đã trở thành một con người có vai vế trong xã hội thì cái giá phải trả cũng dần ập đến. Những đứa con của gã vô tình chém giết nhau, những cô gái mà gã lừa gạt chết trong vật vã đau đớn… Gã đã từng muốn từ bỏ quá khứ nhưng quá khứ bây giờ mới vây bọc đòi gã trả giá.

Sau khi chứng kiến hết những bi kịch do mình gây ra, gã sát thủ online ngày nào quyết định từ bỏ hết mọi thứ, xuống tóc đi tu sau khi hoàn tất cuốn sách có nhan đề Sát thủ online, cuốn sách kể về cái giá thật sự mà gã phải trả cho tội ác của mình dù tội ác ấy có diễn ra ở thế giới ảo chăng nữa.



Sát thủ online có diễn biến tương đối chậm do các nhân vật từ chính đến phụ đều có rất nhiều những ám ảnh, vướng mắc của quá khứ để tìm hiểu, chiêm nghiệm. Việc miêu tả sự thay đổi từ một cậu bé nhà quê thành một cao thủ game online chưa thực sự thuyết phục.

Logic của chuyện cũng có vấn đề, vì vào giai đoạn đầu của Internet ở Việt Nam, việc lừa tình qua mạng rất hãn hữu, do khi ấy việc chat qua mạng chỉ giới hạn ở một bộ phận bạn trẻ thành thị có trình độ tương đối, không phổ biến như hiện nay, để một cô gái thôn quê có thể chat và mắc lừa.

Thế nhưng, không thể phủ nhận, Sát thủ online đã phản ánh một thực tế rằng thế giới ảo qua mạng đang có những ảnh hưởng cực kỳ quan trọng đến đời sống xã hội. Sự ảnh hưởng đó có thể tích cực nhưng cũng có thể tiêu cực, làm biến đổi tâm lý giới trẻ, gây ra những hệ lụy xấu đến xã hội. Một đề tài hấp dẫn như thế nhưng lại có quá ít tác phẩm văn học đề cập đến.

Sát thủ online có thể là sự mở đầu, dù chưa thực sự ấn tượng nhưng cũng là phát pháo khai mở một dòng văn học hiện thực xã hội mang đậm tính thời sự.

Tường Vy

Thứ Tư, 1 tháng 12, 2010

Nhà văn Xuân Thủy với “Sát thủ online” - Dân Việt

(Dân Việt) - Mới đây, công chúng thấy tên nhà văn Xuân Thuỷ (ảnh) trên bìa một cuốn sách có cái tên rất cập nhật và thời thượng: “Sát thủ online”. NTNN đã trò chuyện với anh về tác phẩm mới này.


Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy. Ảnh: Nguyễn Anh Vũ

Sau tiểu thuyết “Biển xanh màu lá” với đề tài tưởng chừng không thể xưa hơn được nữa, Xuân Thủy “quay ngoắt” sang đề tài mới toanh rất thời thượng này. Đề tài đó có khó khăn với một nhà văn quân đội?

- Tôi nghĩ không có sự phân biệt nhà văn quân đội hay nhà văn dân sự. Làm mới một đề tài cũ cũng khó khăn chẳng kém tiếp cận với một đề tài mới. Mỗi nhà văn khi đã lựa chọn đề tài nào đều phải lặn ngụp với nó, dầm mình trong nó thì tác phẩm mới có thể chào đời. Đó là sự khổ ải quyến rũ chứa đựng niềm hạnh phúc nghề nghiệp.
Tôi viết văn nhưng cũng đồng thời là một nhà báo, vì thế tư duy báo chí cũng phần nào chi phối đến tư duy văn học. Internet là một lĩnh vực khá “nóng” ở Việt Nam với tốc độ phát triển cao trong xếp loại của thế giới và khu vực.
Nó tác động rộng rãi đến các đối tượng, thành phần trong xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Khi các báo đưa tin kỷ niệm 10 năm Internet vào Việt Nam tôi chợt nảy ra ý định viết một cái gì đó để đánh dấu cái mốc đáng chú ý này. “Sát thủ online” đã ra đời từ ý định đó.

Khai thác những phi vụ đen trên mạng, liệu đây có phải là một chiêu mới hút độc giả?

- Chúng ta thường bỡ ngỡ trước những cái mới, thiếu bình tĩnh và bị sốc vì nó. Internet là một khu vườn mới lạ, hấp dẫn và kỳ bí. Mỗi người khi bước chân vào khu vườn không có hàng rào có tên gọi Internet, chúng ta cần học cách ứng xử, học cả cách tự bảo vệ mình.
Về mặt quản lý xã hội, cần xây dựng một luật chơi để vận hành tốt “ngôi nhà không chủ” này. Nhưng tôi nghĩ tốt nhất là mỗi bạn đọc “Sát thủ online” hãy tự tìm lấy một thông điệp cho riêng mình.
Tôi không chủ động hút người đọc bằng cách này. Nhưng nếu như mỗi độc giả đủ kiên nhẫn để đồng hành cùng những trang viết của tôi đến trang cuối thì có thể coi đó là “chiêu” hút độc giả cũng được. Điều quan trọng là “chiêu” đó có thành công hay không mà thôi.

"Đã có một vài người đặt vấn đề chuyển thể thành kịch bản để làm phim nhưng tôi chưa trả lời chính thức. Điều tôi quan tâm nhất lúc này là phản hồi của bạn đọc sau khi sách đã phát hành. " - Nhà văn Xuân Thủy

Anh có cho rằng đây là một cuốn tiểu thuyết trinh thám?

- Có lẽ sẽ thất vọng cho ai nghĩ như thế! Tôi không xây dựng “Sát thủ online” như một tiểu thuyết trinh thám. Nếu như có gì đó cuốn hút ở “Sát thủ online” thì chắc chắn đó không phải là những chém giết giang hồ, những hồi hộp ngộp thở.
Có nhiều cách để tạo sự ly kỳ, không nhất thiết cứ phải có những màn đao búa, những cảnh rình rập thót tim hay những kiểu hành xử xã hội đen… mới thu hút được bạn đọc.

Ý tưởng về nhân vật Hiệp sĩ đen trong chuyện được hình thành từ đâu?

- Ban đầu tôi bị tác động và ám ảnh lớn với mật độ quá dày của các vụ án do trẻ vị thành niên gây ra do ảnh hưởng môi trường Internet. Gần như ngày nào lật các trang báo giấy, báo mạng cũng có những vụ án kiểu này.
Cho đến nay thì đó đã là một hiện tượng đáng báo động. Khi bắt tay viết “Sát thủ online” tôi có suy nghĩ rằng, nhân vật của mình phải là một cậu bé có thân phận thật ám ảnh.
Nhưng nếu chỉ thế thì sẽ dễ bị rơi vào khiên cưỡng. Nhân vật cần sống đời sống của nó. Mọi chuyện còn lại là do cấu trúc của tiểu thuyết và mạch truyện dẫn dụ. Cuối cùng là sự ra đời của Hiệp sĩ đen.

Xin cảm ơn anh!

Di Li

Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010

Nguyễn Xuân Thủy: ‘Môtíp quen thuộc vẫn làm rung động lòng người’ - VnExpress

Nhân Kiệt

'Sát thủ online' dày 350 trang, với nghệ thuật tiểu thuyết độc đáo, Nguyễn Xuân Thủy đã trình ra một thế giới tội phạm mới mẻ, đầy bí ẩn và không kém phần hấp dẫn. eVan có cuộc trò chuyện với nhà văn về tác phẩm này.
Điểm sách 'Sát thủ online'">http://> Điểm sách 'Sát thủ online'





Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy. Ảnh: Đức Anh
- Cụm từ “Tội phạm Internet” nghe có vẻ thích hợp với một nhà văn công an hơn là một nhà văn quân đội như anh. Điều gì mời gọi anh bắt tay vào viết cuốn tiểu thuyết thứ hai này?

- Không có ranh giới sáng tác cho một người cầm bút, dù anh ta công tác trong lĩnh vực nào. Nhưng cũng có chút duyên nợ ở đây. Khi Bộ Công an cùng Hội Nhà văn tổ chức cuộc thi tiểu thuyết và ký về đề tài “Vì bình yên cuộc sống”, nhà văn Trần Thanh Hà đã “rủ rê” tôi tham gia. Khi quyết định tham dự, tôi rất băn khoăn lựa chọn đề tài và cuối cùng chọn viết về tội phạm vị thành niên, mà đã là tội phạm vị thành niên thì không thể thiếu... Internet. Đăng ký đề cương rồi mới thấy lo vì là cả một cuốn tiểu thuyết chứ đâu phải là một truyện ngắn! Cùng lúc đó các báo đưa tin kỷ niệm 10 năm Internet vào Việt Nam với những sơ kết “được - mất” trong 10 năm mở cổng điện tử hoà mạng với thế giới, điều đó đã thôi thúc tôi viết một cái gì đó để đánh dấu mốc thời gian mang ý nghĩa xã hội rất cao này.

- Tại sao lại không phải là một cuốn ký, một cuốn phóng sự về một mảng tội phạm rất nóng hiện nay - tội phạm mạng - mà lại nhất thiết phải là tiểu thuyết?

- Tôi cũng đã xuất bản 2 tập bút ký và có những thành công nhất định với thể tài này [1]. Nhưng tôi nghĩ bằng tiểu thuyết mình có thể “nói” được nhiều điều hơn, và điều quan trọng nhất là tôi thấy hào hứng với nó. Vậy thì tại sao lại phải từ chối niềm hứng khởi đang đến với mình?

- “Sát thủ online” có thế mạnh khi dụng công khai thác chất liệu mới. Bạn đọc sẽ gặp những nhân vật “sống trong thế giới ảo nhưng giết người trong thế giới thật”, những game thủ, kiếm sĩ, chiến binh, những đại hội thượng võ lâm quân, những đội quân cứu net... Thế nhưng có ý kiến cho rằng “Sát thủ online” mạnh về chi tiết nhưng chưa chặt chẽ về bố cục. Anh nghĩ sao về nhận xét này?

- Một sản phẩm khi đưa ra thị trường, dù nhà sản xuất đã cố gắng hoàn thiện nó ở mức cao nhất hoặc ngay cả của những hãng uy tín thì vẫn có những điều để góp ý từ người tiêu dùng. Một tác phẩm văn học cũng vậy, bởi bạn đọc bao giờ cũng là từ để chỉ số đông. Không chỉ những người viết trẻ mà các tác giả nổi tiếng trên thế giới nhiều khi cũng gặp trường hợp này. Tôi suy nghĩ rất đơn giản, có khen và có chê như vậy có nghĩa là tác phẩm của mình ít ra đã nhận được sự quan tâm, và với tôi như vậy cũng đã là thành công… (cười)
Nói vui thì như vậy, còn nhìn nhận một cách nghiêm túc thì tôi sẽ tiếp thu mọi ý kiến phản hồi để rút kinh nghiệm trong những sáng tác phía trước của mình, bởi lắng nghe và học hỏi không bao giờ là thừa.

- Có thể nói cách kết cấu của “Sát thủ online” là “truyện lồng trong truyện”. Truyện của Mr Mouse được lồng trong tự truyện của “gã đầu bạc” - cha đẻ của Mouse. Truyện của các vụ án lồng trong những bản tin thời sự trên truyền hình. Khi chọn kết cấu này, anh gặp những thuận lợi và khó khăn gì?

- Dù về mặt hình thức “Sát thủ online” kết cấu như vậy nhưng các tuyến truyện khá rõ cùng với tiết tấu chậm. Vì thế tôi vẫn có thể kiểm soát tốt chúng. Sẽ có một chút rắc rối với cách hành văn thông tấn của 13 bản tin đặc sệt ngôn ngữ báo chí mà cụ thể là ngôn ngữ truyền hình, làm sao để chúng đậm “chất” báo chí mà không bị văng ra khỏi mạch truyện. Nhưng tôi vốn học báo chí và đang làm báo bên cạnh hoạt động văn nghệ, vì thế cũng không trở ngại lắm khi giải quyết điều này trong tác phẩm của mình.

- Nhân vật chính của anh - cu Tí, sau này là Mouse, là Hiệp sĩ đen - có một ký ức tuổi thơ vừa tinh khôi vừa dữ dằn ở làng quê. Sau khi đã trở thành tội phạm, đã cùng đường, anh ta lại trở về cái vùng quê ấy. Ra đi, thất bại và trở về, anh nghĩ sao khi có người nhận xét môtíp này đã quá ư quen thuộc?

- Tôi đồng ý rằng nó quen thuộc nhưng nếu đặt nó trong chuỗi logic của tác phẩm thì lại thấy như thế là hợp lẽ. Sự trở về quê của Tí chỉ là tiếp nối hành trình tìm mẹ trong vô vọng khi mà đã bỏ qua những cám dỗ, khi mà đã hết nơi nương tựa và không còn lý do để sống trên cõi đời này. Cậu bé ấy có chỗ nào để đi, để về, để bấu víu nữa đâu, ngoài những viễn ảnh về một người mẹ trong sâu thẳm tâm can và một “bà mẹ quê hương” gắn với những kỷ niệm ấu thơ! Nếu như môtíp trở lại quê hương là “quen thuộc” thì tôi nghĩ sự “quen thuộc” đó cho dù 1000 năm nữa vẫn là cái gì đó gần gũi rung động trái tim con người.

Nhà văn Nguyễn Xuân Thuỷ. Ảnh: Vũ Quân

- “Sát thủ online” đã khai thác khá sâu sắc những ngóc ngách đời sống tình cảm của loại nhân vật tội phạm mới, tội phạm Internet. Thế còn các cán bộ công an, những người đã đưa loại tội phạm này ra ánh sáng thì sao?

- Tôi chỉ dám khẳng định một điều, rằng mình đã cố gắng hết sức để xây dựng các nhân vật, trong đó có hình tượng người chiến sĩ công an trên mặt trận phòng chống tội loại tội phạm rất mới - tội phạm Internet. Trong “Sát thủ online” tôi khá quan tâm đến đời sống riêng cũng như hậu phương của họ mà cụ thể là gia đình Thượng tá Hoàng. Anh không chỉ phụ trách chuyên án VN-19 mà còn là một nhân vật song hành, can dự vào thế giới ảo cũng như gánh chịu những mất mát đau lòng từ nó thông qua cô con gái Kiều Vy mà hệ quả là anh đã mất đi người vợ yêu dấu. Nhưng việc các hình tượng nhân vật đó thành công đến đâu có lẽ còn tuỳ thuộc vào cảm nhận của bạn đọc. Và tôi đang chờ những phản hồi từ họ, đặc biệt là từ chính những chiến sĩ cảnh sát phòng chống tội phạm Internet.

- Ngoài nhân vật chính được “chăm chút” rất kỹ lưỡng, những nhân vật còn lại của anh còn có phần mỏng mảnh, thậm chí xuất hiện và mất hút cũng rất nhanh. Nếu ai đó cho rằng “Sát thủ online” là một bức tranh với những mảng màu còn chưa thật rõ nét, anh nghĩ sao?

- Ai dám chắc “một bức tranh với những mảng màu rõ nét” sẽ nhận được sự đánh giá cao của số đông công chúng? Sự “mờ màu” đôi khi lại là một dụng ý của người viết đấy chứ.

- “Sát thủ online” chọn một kết thúc buồn với cái chết của Mouse và mẹ đẻ anh ta, còn bố đẻ của Mouse thì đi tu và viết tự truyện. Trong quá trình viết, anh có nghĩ đến một cái kết khác?

- Khi đã lựa chọn cái kết đó có nghĩa là tôi đã cân nhắc. Cân nhắc rồi thì tôi sẽ không đặt lại vấn đề “nếu như”, vì dù có hay không những phương án kết khác trong quá trình viết cũng chẳng nói lên điều gì. Nhưng khi tác phẩm phát hành rộng rãi, nếu tôi không nhận được sự ủng hộ cho cái kết từ bạn đọc nghĩa là, ở một mức độ nào đó, tôi chưa thực sự thành công. Và điều đó chỉ có thể sửa chữa khi tôi viết một cuốn tiểu thuyết khác.
Gã đầu bạc là loại nhân vật có thể làm mọi thứ, và ngay cả việc đi tu với gã cũng chẳng phải là chuyện gì ghê gớm. Một bên là cặn bã xã hội, một bên là môi trường thiền tịnh của nhà chùa, tôi muốn đặt bạn đọc vào giữa hai thái cực này. Và như bạn đã thấy, việc tìm đến cửa phật của gã thật lố bịch, nực cười.
Còn về cái chết của Mr Mouse và mẹ đẻ của cậu ta, tại sao lại để cho nhân vật này sống, nhân vật kia chết khi đọc xong mỗi tác phẩm vẫn là những tranh cãi đời thường theo quan điểm riêng của mỗi người. Ngay trong cuộc sống có rất nhiều những con người không đáng chết nhưng họ vẫn chết. Vì thế không nên quan tâm đến những cái chết trong “Sát thủ online” mà nên lắng nghe xem trái tim mình có rung động trước sự sống chết của nhân vật hay không?

Nhân Kiệt thực hiện

[1] Nguyễn Xuân Thủy từng được giải thưởng các cuộc thi bút ký của Tạp chí Nhà văn (2008) và Tạp chí Văn nghệ Quân đội (2006).

Thứ Tư, 24 tháng 11, 2010

Người có tài "dựng án" - Bài trên Văn nghệ trẻ

Một cuốn tiểu thuyết bóc trần những mảng khuất về lĩnh vực hoàn toàn mới- tội phạm mạng – vừa ra mắt. Cuốn sách ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý của bạn đọc. Đó là tiểu thuyết “Sát thủ online” của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với tác giả, và những vấn đề về vốn sống của nhà văn trước hiện thực của cuộc sống cũng là nội dung được đề cập thẳng thắn trong cuộc trao đổi này.


Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy. Ảnh: Hà Thành

• Với nhan đề “Sát thủ online” cùng những phần đề dẫn ở bìa 4, cuốn sách hẳn sẽ hấp dẫn độc giả trước hết ở một mảng đề tài mới: tội phạm mạng. Anh có thể nói một chút về lý do viết Sát thủ online?

- Việt Nam đã kết nối Internet được mười năm có lẻ. Sau những hân hoan của buổi ban đầu khi mở cửa với thế giới cùng những tiện ích khó tưởng tượng của thời đại công nghệ số chúng ta mới giật mình khi phải đối mặt với những vấn nạn từ thế giới ảo, đặc biệt là hiện tượng trẻ vị thành niên phạm tội có liên quan trực tiếp đến Internet mà cụ thể là game online. Thời điểm kỷ niệm 10 năm Internet vào Việt Nam cũng là thời điểm tôi bắt tay viết “Sát thủ online” với mong muốn sẽ nói được một điều gì đó về cái thế giới ảo nhưng rất thật này.

• Anh có phải là một game thủ? Thực tế về thế giới game thủ, về không khí của một đại hội Thượng võ lâm quân… được anh mở đầu cho cuốn tiểu thuyết của mình là sản phẩm của “môt thực tế đã được xâm nhập” hay là sản phẩm của trí tưởng tượng?

- Nhiều người khi đọc “Sát thủ online” cũng đặt câu hỏi với tôi như vậy. Tôi chưa bao giờ là một game thủ. Trước khi viết “Sát thủ online” những hiểu biết của tôi về game còn rất sơ đẳng, thậm chí tôi khá mù mờ với những khái niệm như game online và game offline. Nhưng khi phải đồng hành cùng nhân vật của mình, phải đưa nhân vật của mình dấn thân vào thế giới ảo tôi mới bắt buộc phải tìm hiểu về thế giới game. Tuy nhiên tôi chỉ tìm hiểu vừa đủ để trí tưởng tượng có thể cất cánh chứ không đi sâu đến chân tơ kẽ tóc để “coppy” hiện thực. Toàn bộ những gì về thế giới game trong “Sát thủ online đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Khi viết “Sát thủ online” phía Bộ Công an, mà cụ thể là Nhà xuất bản Công an nhân dân, các anh chị cũng rất sẵn lòng tạo điều kiện để tôi thâm nhập thực tế, tìm hiểu hồ sơ các vụ án điển hình về tội phạm mạng như cách truyền thống nhiều nhà văn vẫn làm. Tôi suy nghĩ, cân nhắc khá nhiều và cuối cùng quyết định sẽ không lệ thuộc vào một vụ án có thật nào, dù vụ án ấy có đặc biệt và “gần” với văn học đến mấy. Tôi đã tự dựng một “vụ án” cho tiểu thuyết của mình.

• Bên cạnh những tình tiết éo le, những câu chuyện được dẫn dắt hồi hộp đến nghẹt thở thì cái thực tế về lối sống của một bộ phận lớp trẻ cũng khiến người đọc thấy ghê sợ và tê tái. Sự tha hoá của những thành viên trong Lucky Family với Mr Mouse, Hương sữa, Liên ẳng, Phong tắc kè, Thành kỳ đà, Hường dây, Tuấn ẻo không phải là những sản phẩm ngẫu nhiên. Tôi rất muốn nghe chính tác giả của Sát thủ online chia sẻ thêm về điều này?

- Vấn nạn từ Internet không phải là câu chuyện buồn của riêng Việt Nam mà rất nhiều quốc gia cũng đang phải đối mặt. Thế giới ảo như một ma trận kỳ bí, nơi ấy có đủ hoa thơm cỏ lạ, có những thứ khiến chúng ta thỏa trí tò mò, nhưng cũng đầy những cạm bẫy hiểm nguy rình rập. Chúng ta và con em chúng ta chưa được học cách để ứng xử với nó, và cũng chưa được trang bị những kiến thức cần thiết để bảo vệ chính mình. Những trẻ em thiếu sự quan tâm dưỡng dục của gia đình, người thân khi sa đà vào bàn tay bạch tuộc của thế giới ảo đã trở thành nhưng “bụi đời mạng”, thực sự là mối nguy hiểm cho xã hội. Chúng ta gần như đã để “tuột” một thế hệ vào khu vườn hoang có tên gọi Internet khiến một bộ phận giới trẻ bị băng hoại nhân cách, méo mó tâm hồn, rối loạn, lệch lạc hành vi. Hành trình của tội ác từ online đến offline chỉ là gang tấc. Khi tội phạm mạng đã trở thành một thứ dịch bệnh “phủ sóng” khắp nơi thì cả xã hội mới bàng hoàng giật mình. Ngay hiện nay, nhiều bậc phụ huynh vẫn không có những hiểu biết cần thiết về Internet để có biện pháp quản lý con em hợp lý, nhà nào thả thì thả hết cỡ, nhà nào cấm thì cấm tiệt như thể hễ để con ngồi trước màn hình độ năm phút là nguy cơ mất con đến nơi. Hãy bình tĩnh và có cái nhìn hài hoà để tìm ra cách ứng xử phù hợp, tránh rơi vào những đánh giá cực đoan, quá cảnh giác, thậm chí “xa lánh” Internet. Cái gì cũng có tính hai mặt. Internet không phải là một con ngoáo ộp.

• Phần cuối truyện, người đọc đã rất hồi hộp chờ đợi một kết cục sẽ đến với Mr Mouse - cậu bé Tí bị hắt hủi từ nhỏ. Theo lẽ thông thường, sẽ là việc khép lại của một chuyên án, với việc thủ phạm bị bắt. Nhưng điều đó sẽ tạo ra sự khiên cưỡng, chính vì vậy, việc anh để nhân vật chính chết trong khu đồi Ma, chết trong những sự dằn vặt trở lại với bản chất lương thiện khiến người ta ám ảnh, xúc động hơn. Anh có mất nhiều thời gian để lựa chọn cho tác phẩm của mình một kết thúc “hợp tình hợp lý” như vậy?

- Đến gần cuối tác phẩm tôi viết khá nhập tâm, như có một sự dẫn dụ từng con chữ đồng hành cùng nhân vật. Trái tim tôi mách bảo rằng chỉ có cái chết mới cứu rỗi được linh hồn cậu bé ấy, mới giải thoát được tấn bi kịch của cậu ấy. Cái chết của Mr Mouse khi cậu vừa tròn 18 tuổi, vừa đủ tuổi công dân, và cũng là khi cậu trở lại với thế giới con người với cái tên khai sinh Lưu Ngọc Thiện mà chính cậu chưa một lần dùng đến. Nếu theo sát hành trình của nhân vật thì có lẽ nhiều bạn đọc cũng sẽ đồng ý với tôi về cái kết rất xót xa nhưng cũng rất nhân văn ấy.


Bìa tiểu thuyết "Sát thủ online"

• Bên cạnh mạch truyện chính được bố cục chặt chẽ, hấp dẫn, tác phẩm còn xuất hiện mảng “thông tin thêm” với hình thức là nội dung các bản phóng sự trên đài truyền hình quốc gia. Anh có thể nói về ý tưởng của mình khi xây dựng phần thông tin này trong toàn bộ bố cục của tác phẩm?

- “Sát thủ online” có 13 chương, dưới mỗi chương có một box thông tin với hành văn thông tấn. Tôi muốn dùng hình thức “giao thoa” với báo chí này như một sự kết nối với hiện thực nóng bỏng trước vấn nạn từ thế giới ảo đang diễn ra trong đời sống xã hội. Mỗi box thông tin cũng đóng vai trò như một hồi chuông báo động rung lên khi kết thúc mỗi chương. Tôi để các box thông tin dưới dạng các bản tin trên truyền hình quốc gia với ẩn ý những hệ lụy từ Internet đã ở mức cảnh báo toàn quốc. Bản tin cuối cùng là bản tin lúc 0 giờ, mức báo động đã lên cao nhất, cũng là thời điểm chuyển giao để bước sang một ngày mới với hi vọng vào một sự “sang trang” sáng sủa hơn.

• Hai năm cho một cuốn tiểu thuyết, điều gì đáng nhớ nhất với anh trong quá trình viết tác phẩm này?

- Tôi không phải là người viết nhanh vì thế cũng không dễ dàng gì để cho ra đời một cuốn tiểu thuyết vài trăm trang, nhất là khi thời gian liên tục bị “xé vụn” bởi những giờ giấc hành chính và những bận rộn của việc làm báo, biên tập sách. Rất may là tôi có được tham dự “một nửa” trại sáng tác do Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn tổ chức (vì công việc cơ quan tôi không thể dự toàn bộ trại). Khi dự trại tại Thanh Hóa, cùng với các nhà văn khác tôi được đi thực tế tại một số trại giam của Bộ công an và thực sự bị ám ảnh khi tiếp xúc với tội phạm vị thành niên trong những vụ án có liên quan đến Internet. Nhiều em coi việc giết người nhẹ như lông hồng với những lý do vô cùng lãng xẹt. Dù phạm tội giết người nhưng khi bị bắt ngồi trong trại giam rồi các em vẫn không một chút băn khoăn tự vấn. Đau lòng hơn, nạn nhân bị giết trong một số trường hợp lại chính là người thân, ông bà, bố mẹ của bị cáo. Sự vô cảm trước cái ác đã ở mức báo động. Chính từ sau cánh cửa nhà tù tôi đã cảm nhận được sức mạnh của Internet, của game bạo lực đã làm biến dạng con người ghê gớm như thế nào. Cảm nhận đó đã hỗ trợ tôi trong việc xây dựng hình tượng nhân vật chính trong “Sát thủ online”.

• Nhiều nhà văn đã đánh giá rất cao về sức bật của Nguyễn Xuân Thuỷ trong văn chương. Từ tiểu thuyết đầu tay “Biển xanh màu lá” (năm 2007, giải thưởng 5 năm Bộ Quốc phòng), đến Rừng mã sa hoa đỏ (giải 3 cuộc thi truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ quân đội năm 2009) và bây giờ là Sát thủ online, có thể nói anh đã tiến được những bước vững chắc, khả năng viết đa dạng ở các mảng đề tài với một bút lực dồi dào. Xin hỏi, khi bắt tay vào một tác phẩm, anh thường chú ý đến điều gì? Cốt truyện? văn phong? Hay điều gì khác?

- Khi đặt bút viết một tác phẩm điều tôi quan tâm nhất bao giờ cũng là cốt truyện và hệ thống hình tượng cùng các chi tiết “đinh” trong tác phẩm.

• “Sát thủ online” là lát cắt sắc, dựng lên “hậu trường” của thế giới mạng với tình - tiền – tù - tội khiến người ta phải rùng mình ghê sợ. Chẳng lẽ tất cả những điều có thực đó lại được sinh ra từ thế giới ảo? Tôi cũng rất chia sẻ với nhà văn Nguyễn Đình Tú rằng: “Internet là sản phẩm của con người, hiện hữu dưới bàn tay con người, lớn mạnh và vuột khỏi vòng kiểm soát của con người, để rồi quay trở lại tàn sát con người”. Rõ ràng đây là một đề tài hay, hứa hẹn nhiều đất để khai thác. Xin hỏi anh có trở lại đề tài này trong những tác phẩm tiếp theo của mình?

- Trong sáng tác khó mà nói trước được điều gì. Cảm hứng sáng tạo bao giờ cũng được đặt lên hàng đầu. Tôi sẽ trở lại nếu như tôi dựng được cốt truyện đặc sắc và cảm thấy mình còn có thể viết hay về nó. Điều đó cũng còn tùy thuộc vào những phản hồi cho “Sát thủ online” nữa. (cười)

Diệp Anh thực hiện

Thứ Bảy, 13 tháng 11, 2010

"Sát thủ online" trên Truyền hình thông tấn

Hôm nay Truyền hình Thông tấn đưa phóng sự về Sát thủ online trong “Văn hoá toàn cảnh” (Sau tin về cuốn sách viết về GS Ngô Bảo Châu và triển lãm ảnh của Văn Việt). Sát thủ online được chọn cho mục “Điểm nhấn văn hoá”.
Mọi người có thể xem ở đây:

http://avnews.vnanet.vn/Player.aspx?AudioID=6854

Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2010

“Sát thủ online”: Nguyên lý giả trang và mô hình ba thế giới

Đây là bài Đoàn Minh Tâm "mổ xẻ" Sát thủ online trên "Văn học quê nhà" - Báo điện tử Tổ quốc. Xem ra sự đọc của người làm phê bình không hề nhàn nhã. Thật đáng nể... À quên, có chỉnh lại cái tít cho... hoành tráng.

Sát thủ online là câu chuyện về cuộc đời bất hạnh của một games thủ có nickname Hiệp sĩ đen. Khi lật giở từng trang sách, bạn đọc sẽ được Nguyễn Xuân Thủy dẫn dụ vào một thế giới tiểu thuyết có nhiều điều thú vị đáng để khám phá.


Nguyễn Xuân Thủy và "Sát thủ online". Ảnh: Xuân Chính


Một “thằng cười” thời hiện đại
Nhân vật trung tâm của Sát thủ online, Tý, Mr Mouse hay Thiện phảng phất hình bóng “thằng cười”(1) Guyn-plên trong tiểu thuyết cùng tên của đại văn hào Vích-to Hugo. Tạo hóa cho họ khuôn mặt lành lặn nhưng sau màn tra tấn man rợ của những kẻ táng tận lương tâm chúng đã trở nên dị dạng, gớm ghiếc. Guyn-plên bị bọn buôn người com-pra-si-côx dùng phẫu thuật đặc biệt thay hình đổi dạng khiến bộ mặt vốn xinh đẹp của chàng trở thành xấu xí lúc nào cũng như đương nhăn nhở cười, ngay cả lúc muốn khóc để làm “thằng hề” mua vui cho gánh xiếc. Còn khuôn mặt Tý sau khi bị một đám côn đồ dùng bàn là chà sát nhiều lần đã biến dạng thành hình chữ V đầy xước sẹo. Không chỉ giống nhau về khuôn mặt xấu xí, Guyn-plên và Tý còn chung nhau những cung bậc bất hạnh trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Tý lớn trong sự thiếu thốn tình mẫu tử, trong nỗi dè bỉu, khinh bỉ của dân làng vì cái tiếng “con hoang”. Guyn-plên lớn lên trong những tràng cười nghiêng ngả của đám công chúng ưa nhìn ngắm sự đau khổ của đồng loại, trong những trận đòn roi, những tiếng chửi rủa, những bữa ăn thiếu thốn của bọn buôn người, và sau này là những lời chế giễu, miệt thị của tầng lớp quý tộc. Cả Tý và Guyn-plên đều mất đi những người thân quan trọng nhất với cuộc đời mình. Với Tý là mẹ, với Guyn-plên là nàng Đê-a. Và sau tổn thương tinh thần không gì cứu vãn được ấy, cả hai đều tìm đến cái chết. Tý ra đi trong mùi hoa cúc ma thơm nồng ở nơi mình đã có những tháng ngày thơ ấu hạnh phúc hiếm hoi còn Guyn-plên, sau cái chết của Đê-a, chàng đã gieo mình xuống đại dương mênh mông trong đêm tối đen mịt mùng.

Ngoài những điểm trên, xung quanh cuộc đời Tý và Guyn-plên còn có nhiều nét tương đồng khác như cả hai đều có người bạn gái mù (nàng Đê-a và bé Bông) đều không thích nghi với môi trường hào nhoáng về vật chất nhưng xa lạ với tâm hồn mình. Không thuốc lắc, không bia rượu, không tham gia những buổi quần hôn thác loạn mà chỉ ru rú trong phòng một mình, Tý không chịu và không chấp nhận được cuộc sống bầy đàn trong nhóm Lucky Family dù cho đây là môi trường an toàn nhất cho cậu ở chốn đô thị đầy cạm bẫy. Đối với Guyn-plên, đời sống xa hoa của tầng lớp quý tộc thật giả tạo, nhạt nhẽo, tầm thường nếu so với cuộc sống ở gánh hát rong bên ông già Uyêc-xuyt với con sói Ô Mô và Đê-a. Nhưng như vậy không có nghĩa rằng Nguyễn Xuân Thủy xây dựng nhân vật Tý từ niềm cảm hứng của Guyn-plên. So với “bậc tiền bối” cách mình bốn trăm năm, Tý có những đặc trưng riêng chứ không đơn thuần là một “phiên bản” mới được up date những bất hạnh mang tính đặc trưng của xã hội đương đại. Giữa Tý và Guyn-plên có những điểm khác biệt cơ bản về tư duy xây dựng nhân vật của hai tác giả được biểu hiện qua khía cạnh tâm lý nhân vật. Ở thế kỷ mười sáu Hugo chú trọng miêu tả những diễn tiến tâm lý của Guyn-plên trong phạm vi ý thức, còn đến thế kỷ hai mươi, theo trào lưu chung của văn học đương đại, Nguyễn Xuân Thủy lại chú trọng đến khía cạnh những sang chấn tinh thần, những ám ảnh về thể xác, trong đời sống tâm lý của Tý. Anh dành một trữ lượng trang viết tương đối lớn để miêu tả khía cạnh này trong những giấc mơ của Tý. Nếu như Hugo xây dựng Guyn-plên với hình ảnh người đàn ông trưởng thành, có nhân cách ổn định, mang cốt cách của một quý tộc Anh thế kỷ mười sáu thì Nguyễn Xuân Thủy xây dựng Tý với hình ảnh một cậu thanh thiếu niên mới lớn, tích cách chưa ổn định. Nếu như tình yêu giữa Guyn-plên và Đê-a trong trắng, thánh thiện, cao thượng và đau thương theo âm hưởng của một vở bi kịch đích thực thì tình cảm giữa Tý và bé Bông mang nét hồn nhiên ngây thơ của con trẻ, giữa Tý với Hương sữa lại pha chút hiệp nghĩa giang hồ, lại dính chút nhục dục thể xác theo tinh thần xã hội đương đại. Và cũng từ điểm khác biệt quan trọng này, chúng ta thấy rõ hơn thủ pháp xây dựng nhân vật Tý của Nguyễn Xuân Thủy.

Mô hình ba thế giới và nguyên lý giả trang
Thế giới games. Thế giới mộng và thế giới đời thực. Nguyễn Xuân Thủy cho cuộc đời nhân vật của mình phiêu dạt trong ba thế giới ấy. Ứng với một thế giới là những tên gọi và những nhân cách khác nhau của một bản thể duy nhất. Trong thế giới games, thế giới của những viên đá quý, những châu báu, những bảo bối, những vũ khí siêu nhiên, những câu chuyện phiêu lưu giang hồ kỳ hiệp đậm chất tráng ca và diễm tình, bản thể với những nickname Rồng xanh, Hiệp sĩ đen hiện lên với sức mạnh vô song, đầy lòng trượng nghĩa hào hiệp và vô cùng giàu có. Ở thế giới này, bản thể là Vip, được “quần hùng” ngưỡng mộ, sủng ái và… ghen ghét. Ai cũng muốn thay chỗ ngôi vị Tân vương tối cao của trò thượng võ lâm quân mà Hiệp sĩ đen đang nắm giữ. Trong khi đó, ở thế giới mộng, hai mảng đời bất hạnh và hạnh phúc thay phiên nhau chiếm chỗ trong cơn mơ của thằng Tý. Tý thường xuyên bị những cơn ác mộng ám ảnh, hành hạ. Những cơn ác mộng gợi lại cho Tý về những ký ức đau thương: bố dượng đánh đập, mắng chửi; chuột gặm bộ phận sinh dục; bọn côn đồ dùng bàn là chà lên mặt; mẹ bỏ rơi, người làng khinh ghét… Và những giấc mơ yên bình hiếm hoi đưa Tý về với kỷ niệm êm đẹp, với loài hoa cúc gai, với bé Bông, với bà ngoại, anh Tít và những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi bên mẹ. Trong thế giới này, dù ở trong những cơn ác mộng hay những giấc mơ êm đềm, Tý luôn hiện lên với hình ảnh cậu bé gày gò, mảnh khảnh, hiền lành, yếu ớt, đáng thương. Sau cùng, tồn tại nơi thế giới thực là một bản thể với tên gọi, hay chính xác hơn là một biệt hiệu Mr Mouse cùng những nét tính cách phức tạp được trộn lẫn từ hai thế giới trên. Một Mr Mouse luôn đeo mặt nạ, thâm trầm chỉ thích giam mình trong phòng tối, tránh xa những chỗ tụ tập đông người. Mr Mouse khi cần thiết cũng là con người manh động và giảo quyệt. Để cứu bạn, Mr Mouse sẵn sàng giết người không chút ghê tay. Để thoát khỏi vòng vây của công an, Mr Mouse khôn khéo chui qua lỗ thông gió năm ép sát ở tầng áp mái cả ngày trời. Lặng lẽ, lạnh lùng như vậy nhưng Mr Mouse lại có những giây phút ngơ ngẩn, hiền lành như người mất hồn. Y không tự chăm sóc được bản thân, không nhận biết rõ ràng được thời gian, hay buồn, hay khóc khi nhớ về mẹ, về bà ngoại. Ba thế giới này hợp thành tam thể nhân cách trong một bản thể, vừa đa dạng, vừa đồng nhất, vừa hỗ trợ, vừa mâu thuẫn, phủ định nhau. Thế giới games một mặt bổ sung, lấp đầy những khiếm khuyết về thể trạng, cung cấp cho bản thể tiền bạc để duy trì cuộc sống ngoài đời thực nhưng một mặt cũng cấy mầm tội ác vào sâu tâm hồn bản thể để sau này nó có dịp trỗi dậy. Thế giới mộng vừa cung cấp cho bản thể liều thuốc giảm đau tinh thần khi tạo ra những giấc mơ êm dịu vừa làm ngoác thêm miệng những vết thương âm ỉ trong bản thể ngoài đời thực. Mặt khác, cuộc sống cay đắng, phũ phàng ngoài đời thực đã khiến bản thể ngày càng lún sâu hơn hai thế giới ảo. Cứ như thế cuộc đời bản thể là những vòng xoáy bất tận của những tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. Và khi thân thể và tâm hồn không hợp nhất, khi không một nhân cách nào đủ khả năng duy trì sự thống trị của mình với thể xác thì bi kịch xuất hiện như một điều tất yếu. Nhân cách anh hùng trong thế giới games bị trừng phạt khi bản thể gây ra tội ác và bị truy nã phải trốn chui trốn lủi. Nhân cách đáng thương trong thế giới mộng bị tổn hại nghiêm trọng khi hay tin người mẹ mình tìm kiếm bao năm trời đã chết. Những chấn thương của hai nhân cách cơ bản này khiến bản thể suy sụp hoàn toàn và buộc phải tìm đến cái chết. Đến đây, Nguyễn Xuân Thủy đưa bản thể trở về với tên gọi thực của mình: Lưu Ngọc Thiện để tạo nên một điểm kết thúc trong hành trình của nhân vật được xây dựng theo nguyên lý giả trang (hay cacnavan). Theo nguyên lý này, nhân vật chỉ sống yên ổn khi mang “mặt nạ”, mang tên tuổi của người khác, nếu xuất hiện bằng tên thực của mình, nhân vật lập tức sẽ chìm trong vòng tai ương. Nguyên lý này gắn liền với tên tuổi nhân vật Jean Valjean trong thiên tiểu thuyết vĩ đại Những khốn khốn khổ. Trong Sát thủ online, Nguyễn Xuân Thủy cũng tạo dựng cho nhân vật của mình một hệ thống mặt nạ nhiều tầng lớp như chúng ta đã biết ở trên. Lúc mang tên khác, Lưu Ngọc Thiện còn được sống (dù không mấy êm đềm). Khi trở về với tên thật của mình, Thiện chỉ còn con đường tìm đến cái chết. Tình cảm của bà, của bé Bông cũng không thể giúp cậu tồn tại trên cõi đời. Điểm khác biệt giữa Lưu Ngọc Thiện với những nhân vật được xây dựng theo cùng nguyên lý là cái chết của Thiện vừa mang phản ánh sự tận cùng của bế tắc, của đau đớn, của tuyệt vọng vừa mang ý nghĩa của sự giải thoát khỏi những đau đớn ấy trong cậu. Có thể coi Lưu Ngọc Thiện là một “phiên bản” mới của kiểu nhân vật này.

Qua các thủ pháp trên, cho thấy Nguyễn Xuân Thủy dụng tâm rất nhiều cho nhân vật Lưu Ngọc Thiện. Nhân vật này sẽ có sức sống lâu dài, có độ thuyết phục cao hơn nếu Nguyễn Xuân Thủy chú trọng hơn nữa đến nhân cách trong thế giới games. Dường như anh chỉ coi thế giới này là bàn đạp để đưa nhân vật vào hai thế giới còn lại. Giá anh chăm chút hơn, miêu tả kỹ hơn những trường đoạn tâm lý của Thiện khi bắt đầu chơi games, khi thành games thủ giỏi, khi ở đỉnh cao của games và chịu những anh hưởng từ games một cách cụ thể hơn thì mô hình ba thế giới trong con người Thiện sẽ hoàn thiện hơn. So với hai mô hình còn lại, nhân cách games của Thiện được miêu tả lướt qua và yếu nhất, trong khi đó dựa vào nhan đề tiểu thuyết thì tôi nghĩ nhân cách này xứng đáng nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của Nguyễn Xuân Thủy. Nếu được như vậy, cuốn tiểu thuyết sẽ truyền đạt một cách hấp dẫn, tinh tế hơn bức thông điệp anh cảnh báo.

Những nhức nhối của xã hội hiện đại
Nhức nhối đầu tiên là sự tha hóa, xuống cấp về đạo đức và lối sống của một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay. Sát thủ online đề cập một cách khá toàn diện về vấn đề này. Những thanh thiếu niên trong Sát thủ online mỗi người sa ngã một kiểu. Liên ẳng, Hương sữa, Hường dây, Tuấn ẻo, Thành kỳ đà, Phong tắc kè các thành viên còn lại trong nhóm Lucky Family đều bỏ nhà đi bụi, tụ tập sống theo kiểu bầy đàn với nhau. Tuổi đời còn rất trẻ nhưng những thanh thiếu niên này đã dày dặn kinh nghiệm trong những cuộc ăn chơi thác loạn, trong quan hệ tình dục, biết dùng các loại ma túy và sẵn sàng làm việc miễn là có tiền để thỏa mãn thú ăn chơi hưởng lạc của mình. Hương sữa sẵn sàng kinh doanh “vốn tự có” để đổi lấy những đồng đô-la khi lâm vào hoàn cảnh túng thiếu. Phong tắc kè, Thành kỳ đà, Mr Mouse khi cần thì bẻ khóa mạng, lừa đảo trên mạng và cướp giật để kiếm tiền. Khác với sự hư hỏng mang tính giang hồ của nhóm Lucky Family, Kiều Vy lại sa ngã theo một cách khác. Sinh ra trong gia đình nề nếp - bố công an, mẹ giáo viên - mặc dù được hưởng một nền giáo dục chu đáo nhưng Kiều Vy cũng không thoát khỏi cám dỗ chết người của tuổi mới lớn nên đã “ăn trái cấm”. Một ngày kia những hình ảnh quan hệ tình dục của cô và bạn trai bị kẻ xấu tung lên mạng. Ngoài việc sự nghiệp ca nhạc vừa mới chớm bắt đầu coi như chấm dứt, Kiều Vy còn chịu nổi mất mát vô cùng to lớn là cái chết của người mẹ sau vụ scandal của con gái.

Đi tìm nguồn gốc của sự tha hóa, xuống cấp của một bộ phận thanh thiếu niên này, Nguyễn Xuân Thủy nhấn mạnh đến vai trò của các bậc phu huynh với con cái. Con cái hư hỏng trước nhất do các bậc cha mẹ. Các bậc cha mẹ của thành viên nhóm Lucky Family đều không phải là tấm gương tốt cho con cái mình noi theo. Người làm đĩ điếm, người buôn ma túy, Cha mẹ như vậy, con cái nên người là chuyện không tưởng. Sự trượt dốc của Kiều Vy là do không nhận được sự quan tâm đủ mức cần thiết của cha mẹ. Xã hội hiện đại, các bậc cha mẹ bận công việc nên không có dành nhiều thời gian cho con cái. Thượng tá Hoàng bận công tác đi tối ngày nên hầu như không có thời gian nói chuyện, hỏi han quan tâm đến tâm tư, đời sống của con gái. Cô giáo Liên thì lại quá tin tưởng vào con mình. Sự buông lỏng quản lý con cái của họ là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến sự trượt dài của Kiều Vy. Việc để cho con cái phát triển “tự nhiên nhi nhiên”, trưởng thành nhanh quá, thành người lớn nhanh quá của các bậc phụ huynh đã dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Bên cạnh vấn đề đáng quan ngại nổi bật trên, Sát thủ online còn đề cập tới hàng loạt những “điểm nóng” như tác hại của Internet đối với con người, sự vô cảm của con người trong xã hội hiện đại, sự say mê những giá trị ảo, những vầng hào quang ảo của con người, sự xáo động của vùng quê nghèo trước ánh sáng và rác rưởi của thành phố mang lại… Có một số lượng lớn những điều người dân quan thiết ngoài đời thực được Nguyễn Xuân Thủy phản ánh trong tác phẩm của mình.

So với Biển xanh màu lá, lối viết của Nguyễn Xuân Thủy trong Sát thủ online đã bớt sự “hồn nhiên”, già dặn và chững chạc hơn nhiều. Kết cấu tiểu thuyết chắc chắn, tính trinh thám, hình sự cuốn hút, bao chứa những vấn đề xã hội nóng bỏng, Sát thủ online là bước đi đúng hướng trên văn nghiệp của Nguyễn Xuân Thủy. Giới phê bình chuyên nghiệp hay bạn đọc phổ thông đều sẽ tìm kiếm được điều mình cần tìm trong tiểu thuyết này. Từng ấy, theo tôi là đủ để nói lời chúc mừng anh.

Đoàn Minh Tâm
---------------

(1) Dịch giả Trần Văn Đệ dịch tên tiểu thuyết là “Người đàn ông có bộ mặt cười”. Sách in tại Nhà xuất bản Hải Phòng năm 1985. Hai dịch giả Hoàng Lâm - Lệ Chi dịch tên tiểu thuyết là “Thằng cười”. Sách in tại Nhà xuất bản Văn học năm 2001. Ở đây chúng tôi dùng theo bản dịch của hai dịch giả Hoàng Lâm - Lệ Chi.

Lời cảnh báo từ "Sát thủ online" - Bài trên TT&VH


Nhà văn Nguyễn Xuân Thuỷ. Ảnh: Vũ Quân

(TT&VH) - Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy (Biên tập viên NXB Quân đội Nhân dân) đang âm thầm cho một kế hoạch “thay máu” dòng văn mình đã từng theo đuổi. Sát thủ online là câu chuyện “nóng hổi” trong nhịp đập cuộc sống hiện nay.


Câu chuyện kể về thế giới tội phạm mạng với 13 chương thâu tóm cuộc đời nhân vật Hiệp sĩ đen (Mr Mouse) với nhóm bụi đời Lucky Family. Tội phạm nhí với nick name “Hiệp sĩ đen” đã trải qua một bi kịch: mẹ bị hiếp dâm, sinh ra không biết mặt cha, lang thang bụi đời, giết chết anh ruột trong hoàn cảnh trớ trêu v.v... Nhưng Hiệp sĩ đen dù là tội phạm nguy hiểm nhưng vẫn đăm đắm hành trình đi tìm mẹ. Kết thúc câu chuyện giống như một quy luật nhân quả: Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. “Hiệp sĩ đen” sau nhiều năm tháng ròng rã tìm mẹ, cuối cùng chỉ kịp thấy đám tang của mẹ chết vì HIV...

Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy tâm sự với TT&VH khi tác phẩm chứa đựng nhiều tâm huyết này của anh đang trên hành trình tới tay độc giả.
- Cuộc đời của “Hiệp sĩ đen” là hành trình của những bi kịch. Rất nhiều những bi kịch tàn khốc dồn lên đôi vai nhỏ bé của cậu ấy. Trong một thế giới tưởng như hỗn mang, người ta mặc sức tung hoành để gây ra những bi kịch và cứ hồn nhiên nghĩ rằng sẽ chẳng chết ai, thế nhưng trong thế giới ảo ấy, bi kịch cũng rất có thể sẽ hiện hữu đau đớn hơn ta tưởng. Mỗi nhân vật có đời sống riêng của nó, và điều quan trọng là khi viết, tôi không có ý định “nương tay” với nhân vật của mình.

* Sát thủ online ngoài ý đồ văn học, còn là “cẩm nang” cho những bậc phụ huynh?

- Tôi không chờ mong điều này, bởi nếu như vậy thì tôi đã vô tình gây một sức ép lớn lên các bậc phụ huynh cùng những sự lo lắng. Hãy đón nhận nó một cách bình tĩnh. “Thế giới xung quanh luôn tiềm ẩn những bất trắc, và bạn rất có thể là nguyên nhân gây ra những bất trắc ấy, vì thế hãy có trách nhiệm với mỗi hành động của bản thân”. Nếu bạn có con, hãy nói với con bạn như vậy là đủ.

* Khi đọc đến chương cuối cùng của Sát thủ online, tôi có một điều ước nhỏ, giá như Mr Mouse được gặp mẹ trước khi mẹ hắn chết, để cái chết của hắn thanh thản hơn v.v... Liệu đó có phải là chi tiết tiếc nuối, ám ảnh mà Nguyễn Xuân Thủy cố tình bỏ qua?

- Đợi đến đời con thì lâu quá. Như bạn thấy thì ngay chính đời cha cũng đã bị quăng lên sa mạc rồi. Bi kịch của Mr Mouse cũng chính là bi kịch của những người sinh ra cậu. Một cuộc gặp với bà mẹ đã bị xô đẩy đến thân tàn ma dại, một bệnh nhân HIV giai đoạn cuối để vỡ tan một bóng hình đẹp đẽ mà cậu bé vẫn tôn thờ về một người mẹ mang bóng dáng thiên thần? Nếu đặt vấn đề như thế thì sẽ thấy cách nào là tàn nhẫn? Nhưng có lẽ nên quan tâm đến sự gặp gỡ giữa bạn đọc và tác phẩm hơn là sự hội ngộ giữa các nhân vật.

* Trước Sát thủ online là tiểu thuyết Biển xanh màu lá viết về bộ đội Trường Sa. Hai đề tài này khác nhau hoàn toàn. Dường như sau những ồn ào giải thưởng, những tác phẩm đã từng ra mắt, Sát thủ online đánh dấu một bước ngoặt văn chương của anh?

- Khi viết xong Biển xanh màu lá, trả lời phỏng vấn báo chí tôi có nói rằng mình sẽ tạm xa đề tài người lính, vốn là đề tài quen thuộc để chuyển sang một cuốn tiểu thuyết về đề tài “dân sự”. Và bây giờ là lúc cuốn tiểu thuyết ấy đã hoàn thành. Có rất nhiều đề tài để viết, vấn đề là mình thành công đến đâu và có nhận được sự cộng hưởng từ phía người đọc hay không? Với Sát thủ online, tôi đang chờ phản hồi từ bạn đọc.

* Xin cảm ơn anh.
Trần Lâm (thực hiện)

“Tội phạm nhí” trong tiểu thuyết “Sát thủ online” - Bài trên PL&XH


Bìa tiểu thuyết "Sát thủ online"
(PL&XH) - Tiểu thuyết “Sát thủ online” của nhà văn Nguyễn Xuân Thuỷ khiến những bậc làm cha làm mẹ khi đọc đến đều có những khoảnh khắc “nhói lòng”.

Tiểu thuyết “Sát thủ online” của nhà văn Nguyễn Xuân Thuỷ khiến những bậc làm cha làm mẹ khi đọc đến đều có những khoảnh khắc “nhói lòng”. Tội phạm nhí là ai? Mạch nước ngầm trong tiểu thuyết là một câu chuyện cảm động về tình mẫu tử nhân văn của đứa trẻ lạc loài…



Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy. Ảnh: Hà Thành

Khát mẹ…
Nếu cuộc đời của Mr Mouse chỉ là những phiêu dạt của kiếp “giang hồ nhí” thì hẳn sẽ không làm động lòng trắc ẩn của mọi người như vậy. Những trang văn hay và ấm áp nhất trong “Sát thủ online” có lẽ là đoạn viết về tình mẫu tử giữa tên tội phạm nhí Mr Mouse có biệt danh là “Hiệp sĩ đen” và mẹ hắn, cụ thể hơn đó là tình mẫu tử trong tiềm thức của Mr Mouse: “Đã từ lâu rồi hắn không còn soi gương. Hắn cảm thấy sợ khi phải nhìn thấy gương mặt của chính mình. Trong đêm tối những ngón tay của hắn chà xát lên mặt như cố vẽ nên một hình thù. Hắn biết rằng hắn đã vĩnh viễn mất đi gương mặt ngày xưa. Với ý nghĩ đấy, nước mắt hắn trào ra, hắn khóc. Những hàng nước mắt ngoằn ngoèo theo những vết sẹo hình chữ V như những dấu tích loang lổ. Nước mắt hắn chảy tràn trên mặt, phá vỡ sơ đồ ma trận của những đường sẹo ướt nhoà. Một cơn gió nhẹ thổi tới vuốt lên mặt hắn những cưng nựng. Hắn ngồi thẫn thờ nhìn ra màn đen truy vấn, hắn bỗng nhận ra rằng, hắn đang nhớ mẹ…”

Ở cuối tác phẩm, bức chân dung tên sát thủ hiện ra với vẻ gớm ghiếc, sẹo sần ma quái nhưng có chỉ có một yếu tố khiến ta biết hắn vẫn thực sự là con người là hắn biết bộc lộ tình yêu thương, đặc biệt đó là tình mẫu tử: “Bằng linh cảm của mình, hắn hiểu rằng người nằm trong quan tài dưới lớp đất sâu chính là mẹ hắn. Hắn lao đến ôm ghì ngôi mộ mới đắp, những tiếng ư ư từ cổ họng phát ra như chó sói tru, đôi vai mảnh mai rung lên thổn thức. Rồi hắn bỗng hắn đứng phắt dậy, ngửa mặt lên trời gào thảm thiết…”

Hình ảnh người mẹ là cứu cánh cho hắn trong suốt quãng đời phiêu dạt cũng như khi bị truy đuổi gắt gao bởi lực lượng CSI. Cũng chính tình mẫu tử đã khiến hắn trong những hoàn cảnh khốn cùng nhất vẫn có những giây phút thăng hoa. Và cũng chính mẹ là lý do cuối cùng để hắn còn tồn tại trên cõi đời này khi mọi thứ đã tuyệt vọng và rơi vào hố sâu của sự suy sụp tinh thần không phương cứu chữa.

Có nên đổ lỗi cho phụ huynh???
Mr Mouse từ một làng quê lên thành phố vào năm 8 tuổi và trở thành một games thủ có hạng được Lucky Family - một nhóm trẻ vị thành niên bụi đời tụ tập ăn chơi - nể trọng và thu nạp. Trong bước đường bị dồn đuổi vào con đường phạm tội, cậu ta đã tình cờ đối mặt người cha đẻ (thực chất là một tên sở khanh lừa tình qua mạng đã chiếm đoạt mẹ cậu) mà không hay. Trong một lần đi đòi lại sợi dây đeo cổ, kỷ vật của mẹ cậu bị Hương sữa - một kẻ tòng phạm cũng là kẻ cưu mang cậu - bán đi, để giải nguy cho Hương sữa, Mr. Mouse đã manh động giết chết tên đầu trọc đang cưỡng hiếp Hương sữa mà không biết rằng đó chính là người anh cùng cha khác mẹ của mình

Tội phạm nhí, những đứa trẻ vị thành niên lớn lên trong công nghệ mạng Internet, chúng vừa là “gánh nặng” vừa là “nạn nhân” của xã hội. “Sát thủ online” không chỉ đề cập đến một nhân vật Mr Mouse mà còn gợi lên cả thế giới tội phạm nhí, chúng là những game thủ có hạng chuyên lừa đảo qua mạng, ăn chơi thác loạn, đắm chìm trong thế giới game của nhóm Lucky Family. Chúng là những đứa trẻ bụi đời, sống dạt vòm và tạo cho mình một đế chế riêng để tung hoành. Đọc “Sát thủ online” người ta cứ vương vấn một ý nghĩ: Internet là sản phẩm của con người, hiện hữu dưới bàn tay con người, để rồi quay trở lại tàn sát con người”.

Chính vì thế, lời giải cho tội phạm mạng vẫn còn là thách thức đối với toàn xã hội. Nhưng có một mẫu số chung cho những tội phạm mạng, chúng đều là những công dân trẻ, thậm chí rất trẻ, là những “tín đồ” của trò chơi game online. Với “Sát thủ online”, nhà văn Bùi Anh Tấn có nhận xét: “…

Cách đặt vấn đề mới lạ, và rất “thời thượng” trước sự quan tâm của dư luận với vấn đề game online hiện nay của “Sát thủ online” đưa người đọc vào một thế giới vừa hư vừa thực, hấp dẫn đến từng câu chữ. Và gấp sách lại là một nỗi buồn nhè nhẹ…” Nhưng còn một điều ám ảnh nữa với bạn đọc “Sát thủ online”, đó chính là tình mẫu tử đau đáu của Mr Mouse. Vì tình yêu tha thiết, thành kính đến tội nghiệp của mình mà hắn sẵn sàng đánh đổi cả sự sống để lần tìm theo dấu vết của mẹ, bất chấp những hiểm nguy đe doạ tính mạng, vì mẹ chính là nguồn sống của hắn. Khi biết rằng không bao giờ còn được gặp mẹ nữa, thì chút sự sống mong manh cuối cùng cũng bỏ hắn ra đi. Chết là cách duy nhất để hắn được về với mẹ.


Thanh Lan

Tiểu thuyết “sát thủ online”: Giải mã những tội ác đến từ Internet - Bài trên CAND

Hi hi... Vụ này thì phải "ghi công" cô Thủy Anna đã nhiệt tình PR cho Sát thủ online.

Cuốn tiểu thuyết "Sát thủ online" NXB Công an nhân dân 2010 của nhà văn 7X Nguyễn Xuân Thủy (SN 1977) ra đời lọt vào vòng chung khảo 16 tiểu thuyết và ký do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức 2007-2010 đề cập tới đề tài rất "hot": Tội phạm Internet và những hệ lụy xa xót đầy tính chấm phá trong cuộc đời nhân vật chính.
Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy. Ảnh: Phạm Trung Kiên

PV Báo CAND có cuộc trò chuyện với nhà văn Nguyễn Xuân Thủy về cuốn tiểu thuyết mới của anh...

- Khi đọc xong "Sát thủ online", điều đầu tiên tôi nghĩ đến là anh đang gióng một hồi chuông thế thái nhân tình để đánh thức sự "ngủ quên" của những bậc làm cha làm mẹ?

- Chị nghĩ thế cũng không sai. Nhưng nếu chỉ có thế thì không cần đến một cuốn tiểu thuyết, báo chí đã làm rất tốt nhiệm vụ đó rồi. Những bậc làm cha làm mẹ nói rộng ra thì cũng chính là cả thế giới người lớn trước vấn nạn có tên Internet. Chúng ta tiếp nhận những cái mới quá nhanh, trong khi những sự chuẩn bị cho nó, và cả việc đối mặt với những hệ lụy từ nó chưa tương xứng, không theo kịp, để rồi hệ thống còi báo động liên tục tăng cấp độ. Mọi người say mê với "thế giới ảo", đeo mặt nạ khi bước vào nó, ngụp lặn trong nó đầy mê mải như khám phá một khu vườn hoang, mà ít ai nghĩ rằng Internet không phải là một "thế giới ảo" như ta tưởng. Đúng, Internet chưa bao giờ là ảo. Nó thật như chính cuộc sống của chúng ta vậy. Tôi nghĩ chúng ta không "ngủ quên" mà chỉ loay hoay đối phó với hệ quả từ một lĩnh vực khá mới mẻ thôi.

- Và vô hình trung, nhân vật chính - Mr Mouse, biệt danh Hiệp sĩ đen từ một "tội phạm nhí" của xã hội lại trở thành nạn nhân của xã hội, đây là dụng ý của anh đấy chứ?

- Trong mỗi tiểu thuyết, mỗi nhân vật đều có một số phận riêng, gánh vác những thông điệp riêng. Tôi xin không "thuyết minh" cho những gì mình đã viết, hãy để từng bạn đọc tìm hiểu và khám phá mỗi nhân vật trong "Sát thủ online", có khi họ còn khám phá ra những điều thú vị hơn chính chúng ta nghĩ ấy chứ.

- Dường như ngòi bút của anh quá ưu ái cho những thân phận bụi đời bị gạt ra ngoài xã hội. Phê phán đấy, mà thương xót đấy. Tôi thấy những nhân vật như cu Tý bị gia đình hắt hủi, ruồng bỏ nhiều lắm. Nhưng có nhiều cu Tý đã "ngậm đắng" vươn lên, sao anh không viết về chúng lại thấy "xót" cho những đứa trẻ bụi đời thiếu bản lĩnh?

- Trong văn học, các mẫu nhân vật đều được "đối xử" bình đẳng. Với các thân phận bụi đời, tôi nhìn họ dưới góc độ con người và cũng với góc độ ấy để giải mã con đường trở thành tội phạm của họ. Những "cu tí ngậm đắng vươn lên" sẽ là đề tài cho mục "Chân dung cuộc sống" hay gương người tốt việc tốt của các báo. Nhân vật văn học cần một thân phận và tôi đã cho nhân vật của mình một thân phận như thế để phục vụ cho mục đích sáng tạo. Nó sẽ sống đời sống của nó, gánh vác thông điệp của nó. Đơn giản chỉ là mục đích của tác giả. Có thể "những cu tí ngậm đắng vươn lên" không là lựa chọn của tôi nhưng sẽ gây hứng thú cho các tác giả khác.

- Câu chuyện có đề cao tình mẫu tử thiêng liêng, anh có tin vào tình mẫu tử ấy không? Những phần kết tiểu thuyết thường gợi cảm giác có hậu, thanh thản, còn anh để cuộc hội ngộ giữa Mr Mouse và người mẹ chết vì HIV của đứa trẻ vị thành niên này, bi đát, thống thiết quá??? Cái chết của Mr Mouse có đánh thức sự lãnh cảm của các bậc cha mẹ đối với con cái???

- Chỉ có ai không có mẹ mới không tin có tình mẫu tử, và chỉ có ai không có trái tim mới không cảm nhận được tình yêu thương của mẹ. Những đứa con luôn khao khát được sống trong vòng tay của mẹ dù cho người mẹ ấy là ai, người mẹ ấy như thế nào. Đôi khi được sống trong những ý nghĩ tốt đẹp về mẹ cũng đã là hạnh phúc. Một cái kết có hậu hay một cái kết bi đát không quan trọng bằng việc người đọc có ám ảnh với tác phẩm khi gấp trang cuối cùng của cuốn sách? Còn cái chết của Mr Mouse ư! Có độc giả khi đọc "Sát thủ online" đã nói với tôi rằng, cái chết là sự giải thoát cho nhân vật. Với "Sát thủ online", tôi hi vọng cái chết của Mr Mouse sẽ đánh thức trái tim bạn đọc.


Cuốn tiểu thuyết "Sát thủ online".


- Điều ngạc nhiên khi đọc tiểu thuyết của anh là viết về bạo lực, cưỡng hiếp, lừa đảo, chém giết nhưng đều có những chi tiết nhân văn kỳ lạ, thậm chí khiến người đọc nghi ngờ. Anh có sợ niềm tin vào sự tử tế, chân tu của "gã đầu bạc" sẽ bị băng hoại trong ý thức người đọc khi gấp sách lại, bởi tôi nghĩ, ở vị trí của gã đầu bạc, tìm điểm dừng đã khó, để tìm một nơi hướng thiện như chân tu, còn khó hơn???

- Một con người mang bản chất "xấu xa nhất quán" từ khi còn đầu xanh đến tận khi đầu bạc thì đã đến độ hết thuốc chữa. Việc có ý định đi tu chỉ là hành động cao trào thể hiện sự dối trá chính bản thân của gã mà thôi. Nếu đọc "Sát thủ online" chị sẽ thấy ở đoạn kết có câu: "Nhà chùa không phải là cái thùng rác chứa đựng những rác rưởi mà xã hội đã không còn dung chứa". Hay nói đơn giản, gã tìm đến nhà chùa đâu phải vì mục đích hướng thiện mà chỉ là sự vung tiền để mua một sự yên ổn cuối đời mà thôi.

Mỗi bạn đọc có lý do để tin hay không tin vào hành trình của nhân vật. Khi đọc một cuốn sách văn học cũng giống như bạn đang khám phá một hang động kỳ bí vậy. Bạn có thể đi tiếp hoặc dừng lại, bạn có thể len lách vào từng ngóc ngách hay chỉ đi lướt trên con đường chính, có thể khoan sâu vào từng vách đá hay chỉ đứng ngắm nhìn mà thôi.

- Vận dụng tài tình hành văn thông tấn mang tính cảnh báo. Đến bản tin cuối cùng là bản tin lúc 0 giờ như đánh dấu một thời khắc, một sự biến đổi, một sự sang trang. Đó cũng là lúc kết thúc một ngày, cũng là lúc khép lại những bi kịch của Mr. Mouse, anh có hối tiếc không khi để những nhân vật trẻ phải oằn mình giữa dòng đời như thế?

- Bất kỳ một người nào khi vào đời đều ít nhiều chịu những áp lực cùng nguy cơ "chệch đường". Những người trẻ hôm nay vào đời khi mà xã hội không còn lành tính như trước, trong một thế giới với quá nhiều cạm bẫy họ phải gánh một gánh nặng hơn những thế hệ trước với những hoang mang thời đại. Họ một mình tung hoành, mò mẫm trong mê cung với quá nhiều thứ để lựa chọn để rồi không biết chọn thứ gì. Ngay cả những con người đi trước thân thiết, gần gũi xung quanh họ cũng lúng túng trong việc chỉ cho họ con đường nên đi. Và có những bi kịch đã xảy ra. Nhưng kết thúc giai đoạn hoang mang ấy, một ngày mới đến, mọi thứ sẽ sang trang, gánh nặng ấy sẽ được trút bớt phần nào, họ sẽ tỉnh táo và chủ động hơn.

- Tại sao anh lại để cho "gã đầu bạc" viết tự truyện "Sát thủ online" mà không phải nhân vật chính: Mr Mouse hay những nhân vật bụi đời trong nhóm Lucky Family? Sao anh lại quăng chiếc phao cứu sinh cho gã đầu bạc khi lẽ ra gã, kẻ gây mầm ác phải đền tội?

- Gã đầu bạc đại diện cho lớp công dân mạng đầu tiên, mang đầy đủ những háo hức lăn xả, những thử nghiệm điên cuồng, những hoan lạc thân xác; lừa lọc, trục lợi, tận hưởng từ thế giới ảo để rồi chính gã phải trải nghiệm những đau đớn, đối diện với những gì do chính mình gây ra mà cứ nghĩ rằng sẽ vô can. Sự còn sống của gã chính là một sự trả giá đớn đau nhất. Không ai khác ngoài chính gã sẽ phải nhìn nhận lại những hành vi của mình. Ý định viết tự truyện chỉ thể hiện sự lố bịch cao trào của gã. Khi để cho gã bày tỏ mong muốn viết tự truyện tôi không định quăng cho gã chiếc phao cứu sinh mà là một hòn đá tảng để gã phải vật lộn với những gì đã gây ra trong quá khứ. Hi vọng bạn đọc sẽ tự khám phá thêm để có câu trả lời cho mình trong "Sát thủ online"



Theo Thủy Anna (CAND)

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2010

Phát hành "Sát thủ online"




“Sát thủ online” đã phát hành. Qua rất nhiều phương án bìa, cuối cùng thì là thế này. Rất tiếc quả bìa của Anh Vũ, hi vọng được tái bản để có cơ hội dùng lại. Cám ơn bác Tấn, bác Tú (hi vọng 'em nó" sẽ ăn lộc của hai bác mà Tuấn Tú, Tấn Tới) và cô Li (Di) đã ra nằm bìa 4 giúp.

Hiện đã có bán tại các nhà sách.
Giá bìa 68.000đ

Một số phương án bìa:

1.Lúc đầu thì bạn Anh Vũ vẽ như thế này:



2.Sau đó thì Star Books vẽ như thế này:



3.Và chị Hà (Phương Đông) đã lựa chọn tông màu này:



Trích bìa 4:

“…Thế giới phẳng luôn bí ẩn và sôi động, có những câu chuyện tình lãng mạn nhưng cũng chất chứa đầy tội ác, có thực và có ảo. Nếu bạn là một trong những con ghiền internet của “thời đại @”, câu chuyện này có thể sẽ làm bạn rùng mình và ngạt thở. Lần đầu tiên, một cuốn tiểu thuyết khai thác đề tài tội phạm mạng, và hiệnđang ở trước mắt bạn. Hãy tắt màn hình vi tính và lật giở trang đầu tiên. Những bản tin lúc 0 giờ sẽ song hành cùng bạn và Sát thủ online…”

Di Li


“… Những kẻ giết người ấy dường như không sinh ra từ dương thế, cũng không đầu thai từ một ngoại kiếp nào khác, mà chúng ra đời từ một thế giới ảo do con người tạo nên - thế giới Internet. Đọc Sát thủ online cứ vương vấn một ý nghĩ: Internet là sản phẩm của con người, hiện hữu dưới bàn tay con người, lớn mạnh và vuột khỏi vòng kiểm soát của con người, để rồi quay trở lại tàn sát con người…”

Nguyễn Đình Tú


“…Cách đặt vấn đề mới lạ, và rất “thời thượng” trước sự quan tâm của dư luận với vấn đề Game online hiện nay. Sát thủ online đưa người đọc vào một thế giới vừa hư vừa thực, hấp dẫn đến từng câu chữ, và gấp sách lại là nỗi buồn nhè nhẹ…”

Bùi Anh Tấn

Thứ Ba, 22 tháng 6, 2010

VnExpress giới thiệu "Sát thủ online"


Sát thủ online
Nguyễn Xuân Thủy

Một vụ giết người được tường thuật trực tuyến qua Internet đã khiến cư dân mạng chao đảo. Đối tượng gây án là một cậu bé tuổi vị thành niên.

Tên sách: Sát thủ online
Tác giả: Nguyễn Xuân Thủy
NXB Công an nhân dân

Tên tội phạm vốn bị cơ quan cảnh sát tội phạm Internet (CSI) truy nã bấy lâu nay, bỗng dưng ngang nhiên xuất hiện trên mạng như thách thức Ban chuyên án VIN-19. Các điều tra viên vô cùng khó khăn khi dựng hình dung về tên tội phạm biến ảo khôn lường.


Cậu bé Tí vốn là kết quả của một cuộc lừa tình qua mạng những năm đầu Việt Nam kết nối Internet. Sự tàn bạo của người cha dượng và sự lạnh lùng của người bác đã khiến cậu có một tuổi thơ với những nỗi kinh hãi ám ảnh. Năm 8 tuổi, trong hành trình đi tìm mẹ, cậu đã phiêu dạt về thành phố, lấy nickname Mr. Mouse, trở thành một game thủ có hạng trên mạng và gia nhập Lucky Family - một nhóm trẻ vị thành niên bụi đời tụ tập ăn chơi dị biệt. Mr. Mouse, hay còn có biệt danh khác là Hiệp sĩ đen, trở thành tội phạm nguy hiểm bị CSI truy đuổi gắt gao nhưng đã nhiều lần thoát hiểm.

Trong Lucky Family, Mr. Mouse và Hương sữa là cặp bài trùng cùng thực hiện những vụ lừa đảo qua mạng. Khi đi đòi lại chiếc vòng cổ là kỷ vật của mẹ bị Hương sữa bán đi, để giải nguy cho Hương sữa, Mr. Mouse đã manh động giết chết tên đầu trọc đang cưỡng hiếp Hương sữa mà không biết rằng đó chính là người anh cùng cha khác mẹ của mình. Sau khi hang ổ của nhóm Lucky Family bị đột kích, cậu và Hương sữa tình cờ trốn thoát.

Cả hai chạy trốn về vùng biên quê của Phong tắc kè - một chiến hữu cũ thời còn trong nhóm Lucky Family và được tên này gửi về một trang trại vùng núi Ngũ Sơn. Tại đây, những ý nghĩ về mẹ trỗi dậy một cách mãnh liệt trong Mr. Mouse. Khi Hương sữa bị Phong tắc kè lừa bán qua biên giới, Mr. Mouse quyết định tiếp tục hành trình tìm mẹ. Manh mối về người mẹ dần lộ rõ khi lão đầu bạc, chính là cha cậu, thủ phạm của vụ cưỡng đoạt mẹ cậu 17 năm trước, hé lộ những manh mối. Khi không còn nơi bấu víu, cậu đã trở về làng quê của mẹ, tìm về khu Đồi Ma nơi chứa đựng những ký ức tuổi thơ của và chứng kiến đám tang của người mẹ chết vì HIV sau những biến cố thăng trầm. Cậu chết trong động cúc ma khi cả khu đồi đã bị vây kín bởi lực lượng an ninh do chính ông bác triển khai. Khi đó cậu vừa tròn 18 tuổi.

Người cha của cậu bé 18 năm trước từng ra nước ngoài rồi trở về Việt Nam, thuộc lớp công dân mạng đầu tiên. Nhưng hắn lại là kẻ chuyên lừa tình các cô gái trẻ, trong đó có cô thôn nữ tên Loan, mẹ của Tí. Nay gã là chủ tiệm vàng Bảo Sinh trong khu phố cổ. Gã muốn từ bỏ quá khứ nhưng lại không thể quên đi những tội ác của mình. Sau những trả giá đau đớn, gã đầu bạc có ý định sẽ xuống tóc đi tu sau khi viết xong tự truyện với tên gọi Sát thủ online.

Sát thủ online là tiểu thuyết đầu tiên chuyên về tội phạm mạng với bối cảnh là môi trường Internet. Toàn bộ tiểu thuyết gồm 13 chương với cách thể hiện khá đặc biệt, trước mỗi chương đều có đề dẫn và sau mỗi chương là một box thông tin trong đó đăng một phóng sự trên truyền hình quốc gia về đời sống mạng Internet trong nước và thế giới. 13 bản tin từ 12 giờ đến 0 giờ như một cách đếm ngược mang tính thúc bách cần có những ngăn chặn, những rào chắn, những bức tường lửa thanh lọc môi trường Internet với những bộ quy tắc ứng xử cho một lớp công dân mới sinh ra từ Internet.

Sát thủ online cũng cho thấy một xã hội với những con người bị dẫn dụ vào thế giới ảo, bị biến dạng, méo mó nhân cách, là mối đe doạ cho xã hội hiện đại. Trong xã hội với những pha trộn thật - ảo, mạng - đời đa chiều và phức tạp ấy, để không đánh mất nhân tính với mỗi người, đặc biệt là với những công dân mới bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, thật không dễ.